Mối hận không thể xóa nhòa
Trong lúc tôi đang trang điểm, bạn thân gấp rút chạy lên thông báo rằng mẹ chú rể đã đến xin dâu. Tôi lo lắng vì chưa xong trang điểm và nhờ bạn xuống bảo mẹ trì hoãn. Bạn nhanh chóng quay lại nói rằng mẹ tôi đã nhờ mẹ chú rể làm lễ để kéo dài thời gian. Cuối cùng, tôi cũng kịp hoàn tất mọi thứ để ra nhà hàng. Mọi người đều vui vẻ, nhưng tôi để ý chú rể có vẻ buồn và lo lắng, trong khi mẹ anh lại không có mặt ở nhà hàng.
Sau khi khách ngồi yên vị, tôi hỏi anh về mẹ anh, và anh bảo mẹ anh mệt sau khi xin dâu, nên ở nhà tiếp khách. Mặc dù anh nói vậy, nhưng tôi cảm thấy có điều gì không ổn. Sau khi tiễn khách, tôi được đưa về nhà trai để hoàn tất nghi lễ. Khi lên gác thắp hương, chúng tôi thấy cửa phòng thờ bị khóa. Một người họ hàng của anh cho biết mẹ anh đã khóa và không cần lễ nữa. Anh tỏ ra bực tức, còn tôi thì lúng túng. Anh bảo tôi xuống nhà thông báo mọi việc đã xong. Sau khi tiễn người nhà tôi về, tôi cảm thấy bất an và lên thay váy cô dâu để dọn dẹp.
Xuống đến nơi, tôi thấy bố mẹ chồng và anh đang chờ sẵn. Mẹ anh nhìn tôi đầy căm giận, còn bố anh thì khó chịu. Anh vừa bực bội vừa lo lắng. Mẹ anh lạnh lùng nói: “Tôi không bao giờ chấp nhận chị là con dâu. Hãy làm đơn ly hôn và ra khỏi nhà tôi ngay”. Anh khẳng định: “Con sẽ không bỏ Ngọc, chúng con yêu nhau và đang có con chung”. Mẹ anh thản nhiên đáp: “Cái giống nghiệt chủng ấy không xứng đáng ở đây”. Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vì trước đây mẹ anh từng quý mến tôi, đặc biệt khi biết tôi mang bầu.
Giờ tôi bị đuổi khỏi nhà chồng, đứa con trong bụng cũng bị coi là “nghiệt chủng”. Tôi hỏi bố mẹ chồng lý do, mẹ anh khóc lóc nói gia đình không hiểu sao lại rước kẻ thù về. Anh kéo tôi lên phòng, ngồi hút thuốc im lặng. Sau đó, anh giải thích rằng bố tôi từng yêu dì anh, và sự ra đi của bố tôi đã khiến dì anh phát điên. Gia đình anh hận bố tôi và không bao giờ tha thứ. Mẹ anh không biết điều này và không nghĩ rằng tôi lại là vợ của anh.
Hôm nay, khi theo mẹ lên gác thắp hương, mẹ anh bất ngờ thấy di ảnh của bố em và bị sốc. Anh nói làm tôi ngỡ ngàng, nhớ lại chuyện mẹ từng kể về cô người yêu cũ của bố. Bố từng yêu một cô gái xinh đẹp, nhưng vì gia đình cô thuộc địa chủ, ông bà nội không cho phép, nên bố đã chia tay và lấy mẹ tôi. Tôi cũng nghĩ đến dì anh, người mà tôi đã gặp một lần. Dì sống với gia đình bác cả, vẫn lơ ngơ và phải vào bệnh viện tiêm thuốc hàng tháng, nhưng vẫn giữ những nét đẹp dù thời gian đã qua. Tôi từng nói với anh rằng nếu dì không bị tâm thần, chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi.
"Dì vẫn đẹp như xưa." Trong lúc tôi mải suy nghĩ, anh tiếp lời: "Khi em xin dâu, mẹ đã gọi anh về không cho đón dâu nữa, nhưng anh vẫn cưới. Giờ mẹ biết chuyện chắc còn giận lắm. Anh sẽ thuyết phục mẹ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em cứ yên tâm, anh sẽ không bỏ em." Tôi gục vào vai anh và khóc nức nở.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/moi-thu-khong-the-hoa-giai-20130201053118873.chn